Bà lão 68 tuổi đăng tin tuyển con gái với món quà thừa kế 4 căn nhà

 

thua ke

Chỉ cần cuối tuần nó bớt thời gian về đây chuyện trò và bầu bạn với hai vợ chồng tôi. Ảnh minh họa.

Gần đây, một bà lão ở Trung Quốc đã gây chú ý khi cho đăng một quảng cáo tuyển con gái, người trúng tuyển sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của bà. Mẩu quảng cáo tuyển dụng kỳ lạ này đã thu hút không ít người tại thành phố này. Phóng viên đã tìm đến tận nơi để xác nhận và hỏi rõ sự tình.

Tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc có một bà lão nay đã gần 70 tuổi vốn làm trong ngành y học cổ truyền và hiện là người điều hành của một phòng khám bệnh. Hai vợ chồng bà sở hữu 4 căn nhà tại Trịnh Châu và một phòng khám bệnh tại đây. Giàu có về vật chất nhưng ngặt nỗi, hai vợ chồng bà lại không có con cái. Tuổi già cô quạnh không người chăm sóc bầu bạn, bà quyết định nhờ người vết một tờ tuyển dụng nhằm mục đích giúp bà tuyển một cô con gái. Nếu như “ứng viên” qua được vòng phỏng vấn của “nhà tuyển dụng” thì người đó sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của hai vợ chồng bà. Tuyển con gái, yêu cầu hiền lành, lương thiệnKhoảng 10 giờ ngày 22/1 vừa qua tại khu chợ tuyển dụng ở thành phố Trịnh Châu xuất hiện một tờ quảng cáo “Tuyển con gái” khiến mọi người phải xúm vào xem. Tờ tuyển dụng viết rằng: “Tôi là một bác sĩ, nữ, năm nay 68 tuổi. Cả đời không có con trai con gái, tôi có nhà và một phòng khám. Tôi muốn tìm một cô con gái hiền lành ngoan ngoãn, hiếu kính với người già để làm chỗ dựa lúc tuổi già sức yếu. Thông qua tiếp xúc, nếu hai bên đều hài lòng thì có thể thừa kế khối tài sản trên. Yêu cầu: nữ, 40 tuổi trở xuống. Ai có nhu cầu phỏng vấn mời liên hệ qua điện thoại.”Tại sao lại có một tờ tuyển dụng kỳ lạ như vậy, đến người được nhờ viết tờ đơn này cũng không rõ sự tình. Anh này cho hay: “Người ta bỏ tiền ra nhờ tôi viết, còn thật giả thế nào tôi không rõ”. Một người phụ nữ họ Vương, 30 tuổi, kể lại rằng chị muốn tìm hiểu chân tướng sự việc nên đã gọi điện đến số điện thoại được cung cấp trên thông tin tuyển dụng. Sau khi nói rõ mục đích liên lạc của mình, đối phương đã trả lời chị rằng “Chỉ cần lương thiện hiền lành, không được phép lừa lọc là được!”. Bà lão gần 70 tuổi này còn nhấn mạnh:“Sức khỏe tôi rất tốt, chỉ là tôi muốn tìm một người có thể thường xuyên về nhà thăm và chuyện trò với hai vợ chồng tôi mà thôi”.

Khi chị Vương hỏi đến việc có được thừa kế tài sản hay không thì đầu dây bên kia liền đề cao cảnh giác, không muốn tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì, ngay cả địa chỉ nhà cũng không nói.

Chồng ốm liệt giường

Để tìm hiểu rõ sự tình, phóng viên đã đến tận thôn Đông Kiến của thành phố Trịnh Châu để tìm hiểu, cuối cùng cũng tìm được phòng khám đông y này. Bên ngoài cửa có biển hiệu ghi rõ số điện thoại liên lạc của phòng khám hoàn toàn khớp với số điện thoại của người đăng tin tuyến dụng.

Phóng viên gõ cửa vào, nhìn thấy trong phòng cỏ 5 chiếc giường bệnh nhưng không thấy có bà lão nào ờ đây. Được biết, bà đã thu nhận rất nhiều học đồ, hiện nay có hai người đang tiếp tục làm việc tại đây. Nói đến y thuật của bà, anh Dương- một đồ đệ hiện đang làm tại phòng khám này cho hay: “Có nói cả ngày cũng không kể hết số bệnh nhân mắc bệnh nan y mà bà đã chữa khỏi”.Vừa trả lời phóng viên anh vừa cho một bệnh nhân uống nước. Bệnh nhân này chính là chồng của bà lão kia. Ông tốt nghiệp đại học nông nghiệp tỉnh Hà Nam, công tác tại viện nghiên cứu nông nghiệp tỉnh này. Ba năm trước, ông được chuẩn đoán mắc bệnh não, cho đến nay chỉ có thể nằm liệt một chỗ trên giường. Anh Dương đoán rằng có thể bà lo lắng tuổi tác mình đã cao, không có ai chăm sóc cho chồng bà, thế nên bà muốn tìm một cô gái độc thân, có thể ở bên cạnh chăm sóc cho chồng bà cả ngày. Anh cũng cho rằng tìm một người như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

“Tuyển con gái chứ không tuyển bảo mẫu"

Nhân vật chính của câu chuyện cuối cùng cũng đã về đến phòng khám, bà phủ nhận việc tuyển con gái nhằm mục đích chăm sóc cho chồng mình, bà nói rằng anh Dương cũng chưa thực sự hiểu ý đồ của bà. Bà lại nói tiếp: “Tôi tuyển là tuyển con gái chứ không phải tuyển bảo mẫu. Tốt nhất là có thể tuyển được một cô con gái khiến tôi vừa ý, lúc đó chúng tôi đều là người một nhà nên tất nhiên tài sản cũng sẽ là của con gái tôi. Nếu thực sự không tìm được người thích hợp, tôi và chồng tôi từ trước đến nay cũng chẳng có con cái gì nên cũng quen rồi, nhà cửa sẽ quyên góp cho viện phúc lợi”.

Hàng xóm của bà nói rằng: “Bà ấy rất kiên quyết, tiêu chuẩn duy nhất để tuyển con gái là người đó phải khiến bà ấy hài lòng. Bà ấy rất ghét những người trẻ tuổi mà thích ăn không ngồi rồi, không có chí tiến thủ. Bà ấy luôn thích người hiền lành, chăm chỉ và nhanh nhẹn”.

“Nhà tuyển dụng” nói với phóng viên rằng tất cả những điều đấy là tiền đề để bà chọn lựa con gái. Bà chỉ cần cô con gái này có duyên với bà, có ý chí vươn lên thì sẽ đủ tư cách kế thừa gia sản của gia đình bà.

Tâm niệm ném trải cảm giác hạnh phúc được làm mẹ

Đã ờ cái tuổi gần đất xa trời nhưng nhân vật chính của bài viết này vẫn không chịu ở nhà an hưởng tuổi già, mỗi ngày bà đều đến phòng khám và khám bệnh cho mọi người. Trước đây, bà tốt nghiệp tại một trường y khoa, sau đó tự mở phòng khám để khám bệnh cứu người. Đến nay bà đã sở hữu 4 căn nhà. Bà cũng là người có cá tính mạnh mẽ, thế nên bà luôn mong muốn tìm một cô con gái lương thiện và cũng có ý chí phấn đấu như bà. “Về việc có dọn về ở chung hay có làm việc nhà giúp hay không thì còn phải xem người ta có đồng ý không. Tôi cho rằng đã là quan hệ mẹ con, tôi chỉ mong nó là đứa con hiếu thuận với mẹ cha, tôi không yêu cầu nó phải cống hiến gì cho cái gia đình này. Chỉ cần cuối tuần nó bớt thời gian về đây chuyện trò và bầu bạn với hai vợ chồng tôi. Mấy chục năm qua, hai vợ chồng tôi chẳng có con cái, cứ thế nương tựa vào nhau mà sống, thế nên tôi hy vọng có một cô con gái và nó có thể đem đến cho tôi niềm hạnh phúc và ấm áp khi được làm mẹ là đã đủ rồi. “ Quả thực, khi đã xế chiều, người ta thường hay khao khát tình ruột thịt hơn cả. Cuộc sống cô quạnh tuổi già cần lắm những bàn tay chăm sóc, những lời chuyện trò hàn huyên cho vơi đi cảm giác cô đơn hiu quạnh. Nhân vật chính của câu chuyện này dường như cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, trong xã hội đầy rẫy những con người luôn đặt tiền bạc lên trên tất cả thì liệu có “ứng viên” nào “trúng tuyển” và liệu họ có thực lòng hiếu kính với vợ chồng bà? Hy vọng sẽ còn đó những con người luôn coi trọng tình cảm và thật lòng hiếu kính người già

Nguồn: Một Thế Giới