Bộ ảnh: Những hoàn cảnh "siêu nghèo" khó tưởng tượng Nỗi bật

Thương người đàn ông quanh năm bẻ mì tôm sống ăn qua ngày

Người đàn ông tội nghiệp Ngô Trung Sổng ở thôn Thượng, xã Trịnh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam không thể đi lại được bình thường như mọi người bởi từ nhỏ anh đã bị tê liệt và teo cơ nên việc di chuyển được hoán đổi sang hai tay. Tuy vậy cũng có lúc anh không lê nổi dù chỉ là một mét bởi cánh tay yếu, mỏi nhừ và uể oải. Những lúc ấy, trông anh tội lắm, gương mặt vốn đã khắc khổ lại càng thêm bi lụy bởi sự bất lực vào chính bản thân mình. Cả năm anh không có nổi lấy một bát cơm nếu như không được những người hàng xóm tốt bụng mang cho. Cuộc sống của anh giờ phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền 180 ngàn đồng nhà nước cho, anh dùng tiền đó để mua mì tôm ăn hàng ngày. Không có nổi một chiếc cốc uống nước, một chiếc bát, chiếc thìa cũng không, anh Sổng phải bẻ mì tôm ăn sống qua ngày thay bằng việc phải nấu chín nó. Sự nghèo túng, bần hàn còn lộ rõ ở chiếc giường cũ mọt, 4 chân không thăng bằng với những thanh giường cái còn, cái mất và tuyệt nhiên không có nổi lấy một mảnh chăn cho dù giữa mùa đông lạnh giá. Anh nói ở một mình nên chiếc chiếu nửa nằm, nửa đắp chứ cũng không có tiền để mua chăn.

Sống 1 mình, tính mạng của anh Sổng đang bị đe dọa bởi căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

Sống 1 mình, tính mạng của anh Sổng đang bị đe dọa bởi căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào Căn nhà bị hư hại nặng với những phần mối mọt chi chít.

Căn nhà bị hư hại nặng với những phần mối mọt chi chít

Cuộc sống khó khăn, nghèo túng, hàng ngày anh chỉ ăn mì tôm sống để sống qua ngày.

Cuộc sống khó khăn, nghèo túng, hàng ngày anh chỉ ăn mì tôm sống để sống qua ngày Căn nhà của anh phải được chống xiêu vẹo bởi nó sắp sập.

Căn nhà của anh phải được chống xiêu vẹo bởi nó sắp sập

Bi đát cảnh người cha gãy cột sống vì "vác lúa kiếm cơm"

Hơn 3 tháng qua, ngôi nhà của anh Võ Minh Sang (SN 1982, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chìm trong nỗi khốn khó trước cảnh anh Sang từ bệnh viện về nhà phải nằm liệt giường. Cách đây khoảng 3 tháng, trong lúc anh Sang đi vác lúa mướn thì bị ngã, các bao lúa đè lên người khiến anh chết giấc tại chỗ. Khi anh Sang tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân bị gãy rụm. Bác sĩ kết luận, anh Sang bị gãy cột sống và nhiều khả năng chỉ có thể nằm một chỗ đến hết đời. Trước khi bị tai nạn, anh Sang là người lo chính miếng cơm, manh áo cho cả nhà. Hàng ngày anh và vợ đi làm thuê, làm mướn để nuôi cha mẹ, một người anh bị chất độc da cam và 2 đứa con ăn học. Với công việc ai mướn gì làm nấy nên thu nhập rất bấp bênh, có ngày được ít trăm, có ngày chỉ vài chục, có ngày chẳng được đồng nào. Số tiền ít ỏi kiếm được nhưng phải lo đủ thứ từ bữa ăn, tiền thuốc men cho cha mẹ già đang bệnh tật, lại lo cho con đi học nên ngày nào không có việc thì xem như cả nhà lâm vào cảnh bữa đói, bữa no. Bởi thế, anh Sang nằm xuống cũng là lúc gia đình anh rơi vào kiệt quệ. Người cha, người trụ cột giờ không thể lo được cho bản thân, vì thế hai đứa con của anh Sang là cháu Võ Minh Đang (13 tuổi) và cháu Võ Thanh Hồng (7 tuổi) đang ở tuổi ăn, tuổi học cũng trở nên mịt mờ hơn và đang đứng trước nguy cơ bỏ học vì quá khó khăn. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ mà gia đình anh Sang đang ở còn có ông Võ Văn Lánh (SN 1922, cha ruột anh Sang) cũng đang mang một căn bệnh trầm kha. Hơn 1 năm nay, ông Lánh mổ tiền liệt tuyến, nặng đến nỗi phải nối cả ống nước tiểu ra cái bọc bên ngoài. Cuộc sống của ông Lánh là tháng ngày quanh quẩn trong nhà với cái bọc nước tiểu bên cạnh. Vợ ông Lánh, bà Trần Thị Tào (77 tuổi) cũng đang mắc phải bao thứ bệnh tuổi già. Thời gian qua tiền thuốc men của cha mẹ đều do anh Sang lo lắng. Giờ anh Sang nằm đó, không biết cha mẹ anh rồi sẽ thế nào khi ở cái tuổi xế chiều cần có con phụng dưỡng.

Người đàn ông trụ cột nằm xuống, bao nỗi khốn khó cũng ập đến gia đình này.

Người đàn ông trụ cột nằm xuống, bao nỗi khốn khó cũng ập đến gia đình này

Chị Hường lo lắng cho tương lai của hai đứa con trước nguy cơ thất học.

Chị Hường (vợ anh Sang) lo lắng cho tương lai của hai đứa con trước nguy cơ thất học và gánh nặng lo toan cho cả gia đình

Ông Võ Văn Lánh với căn bệnh đang hành hạ.

Ông Võ Văn Lánh với căn bệnh đang hành hạ.

Khốn cảnh người đàn ông bị lòi ruột đã hơn 3 năm không có tiền đi viện

Anh Ngô Duy Biên(41 tuổi), hiện sống cùng mẹ là bác Lê Thị Nga (63 tuổi) và bố là bác Ngô Duy Thực (65 tuổi) trong căn nhà lá rách nát, tối tù mùtại Khu 5, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Năm 2011 sau lần đau bụng dữ dội anh nhập viện cấp cứu, bệnh viện cho biết anh bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, và phải mổ gấp mới giữ được tính mạng. Sau lần chết hụt trở về ấy, nỗi đau đớn thể xác còn chưa lành thì nỗi đau tinh thần còn lớn hơn gấp bội, bởi người vợ “Đầu gối tay ấp” bao năm của anh, thấy chồng bệnh tật như vậy, phũ phàng lẳng lặng bỏ đi đem theo đứa con gái nhỏ. Hiện tại, chỗ vết mổ làm hậu môn nhân tạo ruột đã lòi ra ngoài. Lần ấy, bác sĩ hẹn sau 3 tháng phải đến viện làm phẫu thuật tiếp, nhưng vì không có tiền, nên nay đã hơn 3 năm mà anh vẫn chưa tái khám.

Nằm co quắp trên chiếc giường gian bên, chốc chốc lại ho khụ khụ là bố đẻ của anh Biên (bác Ngô Duy Thực, 65 tuổi). Thương con lắm nhưng bác cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bởi, sau đợt sốt rét cách đây 10 năm, sức khỏe của bác Thực đột ngột suy giảm, từ một người khỏe mạnh, bác gần như trở thành người tàn phế, bởi cơ thể thường xuyên đau nhức, mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Và trong suốt 10 năm qua bác cũng không có tiền để một lần đến viện khám xem mình mắc phải bệnh gì.

Rớm nước mắt bác Nga rầu rĩ: “Nhà hết gạo mấy hôm nay rồi cháu ạ, toàn phải ăn cháo với rau dại thôi, không dám sang hàng xóm vay thêm nữa…Cái vườn cũng bán đợt cho thằng Biên đi viện, nhà chẳng còn gì để bán nữa, mà nợ thì nhiều lắm. Nhà không có tiền để mắc điện nữa, cái đèn dầu cũng bị gió thổi làm vỡ nên lúc nào làm vệ sinh cho thằng Biên, bác phải dìu nó ra ngoài sân cho sáng, hôm nay trời rét, nên bác phải mượn đèn…Thằng Biên nó đau lắm, cứ thế này không biết nó chịu được bao lâu nữa!  Nhưng cũng chẳng phải biết làm thế nào, bây giờ tiền đâu mà cho nó đến viện…”, bác nói rồi, nước mắt lại chảy dài trên má.

Vợ con bỏ đi, nên hằng ngày chỉ có người mẹ già ở bên chăm sóc

Vợ con bỏ đi, nên hằng ngày anh Biên chỉ có người mẹ già ở bên chăm sóc

Khốn cảnh người đàn ông bị lòi ruột đã hơn 3 năm không có tiền đi viện.

 Anh Biên với vết mổ làm hậu môn nhân tạo của lần phẫu thuật trước, được trùm sơ sài bằng túi ni lông

hiện đã có dấu hiệu nhiễm trùng hoại tử

Vợ con bỏ đi, nên hằng ngày chỉ có người mẹ già ở bên chăm sóc

Không tiền mua bông băng và thuốc sát trùng, bác Nga lau rửa vết mổ cho con bằng chiếc khăn mùi xoa cũ Vợ con bỏ đi, nên hằng ngày chỉ có người mẹ già ở bên chăm sóc

 Đau ốm đã hơn 10 năm, bác Thực chỉ mơ được 1 lần đến viện, để  xem mình bị mắc bệnh gì, cũng không thể

Mẹ liệt giường, hai con cũng chờ chết

5 năm qua, tai ương liên tiếp ập đến gia đình bà Phạm Thị Mại (76 tuổi), trú tại tổ 2, thôn Xuân Thái, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam khiến gia đình bà rơi vào tận cùng nỗi đau: mẹ tai biến, nằm co rút liệt giường; hai con mắc bệnh gút nan y, chân tay lở loét, bốc mùi hôi thối.

Bước vào nhà, mùi nước tiểu khai nồng lẫn mùi thịt thối rữa xông vào mũi ngột ngạt. Ngôi nhà tuềnh toàng không có gì đáng giá, không điện nước, đèn đuốc”.

Bà Mại, đôi chân co quắp, cặp mắt trắng đục, nằm thu mình trơ trụi trên chiếc giường tre. Dưới gầm giường là những thứ hỗn độn nằm lăn lóc, vương vãi. Một thau nước tiểu bên cạnh bốc mùi “đặc trưng” của người liệt giường không ai thay rửa thường xuyên. Chốc chốc, bà Mại lại nói mớ, co giật, rên la, vùng vẫy… và miệng đòi ăn, đòi uống.

Nằm bất động cạnh đó, anh Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 1971, con trai bà Mại) thân hình ốm nhom, bộ dạng nhăn nhó, miệng rên rỉ vì đau đớn. Đôi chân anh leo khoeo, mắt cá chân phải nổi lên nhiều vết cương mủ, vỡ lở, bốc mùi hôi thối. Cùng chung số phận với anh trai, chị Nguyễn Thị Én (sinh năm 1973, con gái bà Mại) tay chân sưng phù, đọng mủ và lở loét khắp nơi. Chân tay nhớp nháp dịch trắng đục của những mụn nhọt đã vỡ. Chị chỉ cân nặng khoảng 35kg.

Mẹ liệt giường, hai con cũng chờ chết

Bà Phạm Thị Mại bị liệt nằm trơ trụi một mình

Mẹ liệt giường, hai con cũng chờ chết

Anh Nguyễn Văn Tiến cũng đang nằm chờ “số trời”

Mẹ liệt giường, hai con cũng chờ chết

Chị Én với căn bệnh nan y

Người đàn bà mù được trao tiền không dám nhận

Cô Lê Thị Mão (sinh năm 1955) ở xóm 11, xã Hương Giang, sinh ra trong một gia đình nghèo, điều không may ập đến khi lên 14 tuổi, mắt cô bắt đầu mờ dần. Sau đó, cô vào miền Nam làm ăn, mấy năm sau trở về làng thì hoàn toàn không thấy gì.

Bị khiếm thị nên cô không làm ruộng được, cũng chẳng chăm sóc được cây cối, mỗi năm, cô chỉ mò mẫm nuôi được một con lợn để dành tiền cho con gái đi học. Từ nhiều năm nay, cuộc sống của cô dựa vào duy nhất một nguồn hỗ trợ của nhà nước là 120.000 đồng dành cho hộ nghèo. Số tiền này, phải chi ra mấy chục ngàn đồng để đóng tiền học phí, vì cô bé chỉ được giảm 50% chứ không phải 100%. Trong nhà của cô Mão, cũng như khá nhiều ngôi nhà khác ở xã Hương Giang, chẳng có bất kỳ có giá trị. Không điện, không ti vi, không bếp ga, không đài cassette, không chăn bông… Tuy nhiên, khác với họ, mẹ con cô luôn ở cảnh đói. Không chỉ đói vì thiếu ăn, mà thỉnh thoảng, vào buổi trưa khi con gái đi học chưa về, cô Mão vào bếp lúi húi nấu cơm thì bữa sống bữa chính, cho nên mẹ con ăn cơm sống cũng là chuyện thường tình.

Khi được biết món tiền mình nhận được là 1 triệu đồng từ Quỹ từ thiện VNIF, cô Mão im lặng một lúc thật lâu, rồi nói trong nghẹn ngào: "Đời tôi chưa bao giờ được cầm nhiều tiền như thế này. Các anh chị cho tôi ít thôi, tôi không dám lấy đâu". Thế rồi, nước mắt rơi trên đôi mắt đờ đẫn không ánh sáng của cô. Những giọt nước mắt vàng đục, len giữa các nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt gồ ghề kia khiến người đối diện vừa bất ngờ vừa đau xót.

Người đàn bà mù được trao nhiều tiền không dám nhận
Cô Lê Thị Mão đã 55 tuổi đang sống với con gái 7 tuổi
Người đàn bà mù được trao nhiều tiền không dám nhận
Trong trận lũ vừa qua, nước ngập quá đỉnh nhà cô Mão

TGA Tổng hợp