Cảm xúc ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Thầy cô - chỉ với hai tiếng thôi mà sao thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trò đã ngấm sâu vào

trong mỗi con người, để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình đó lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho học sinh trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng ta vào một tương lai tươi sáng hơn.

Lúc còn ấu thơ, ai cũng ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Nhưng không! Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường, chúng ta mới nhận ra được rằng, tình cảm của thầy cô dành cho mình cũng như vậy: tâm huyết và yêu thương

Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi bao dung cho học trò của mình, kể cả những người học trò ngỗ nghịch nhất lớp. Có thể nói, thầy cô như những thần tượng của học trò, là người cha, người mẹ thứ hai vậy. Thầy cô là người đã dạy học trò nét chữ đầu tiên để rồi sau này lớn lên, chúng ta hiểu được thế nào là “nét người”. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn

Qua bao lứa tuổi học trò - bao mùa cây đơm hoa kết trái, thầy cô vẫn âm thầm, lặng lẽ chở những con thuyền tri thức sớm cập bến ước mơ. Chúng em muốn được cảm ơn thật nhiều vì tình yêu thương, che chở của các thầy, các cô. Những lời em nói làm sao kể hết ân tình…

Tự khắc ghi trong tâm trí mình, chúng em nguyện là những đứa con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với biết bao công sức, ân tình của thầy cô…

 

Minh Hiền